Thế là một cái hè nữa lại đến. Sau những cảm giác háo hức ban đầu thì khi lắng lại vẫn là một khoảng lặng phía sau...
Lại một năm học nữa ở Anh đã kết thúc. Năm thứ 5 ở London. Ngẫm lại chỉ kịp thốt lên: " Thời gian sao trôi nhanh quá!". Tôi, từ một con bé nhút nhát, nhỏ xíu 43 kg, đeo balo hồng và ôm theo gấu bông khóc suốt chuyến bay từ VN sang Anh 5 năm trước vì nhớ nhà, giờ đây đã 53kg :-<, mạnh mẽ và dạn dĩ hơn trước nhiều. Tôi đã không còn khóc vì nhớ nhà như xưa, mà có lẽ là ngược lại : Tôi chỉ thấy yêu và nhớ London vô cùng! :).
Mùa hè năm nay thật khác, một vài người bạn của tôi hoàn thành khóa học và trở về Việt Nam hẳn. Tôi vẫn ở lại học tiếp. Người đi - kẻ ở, bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến con người ta phút chốc thấy yếu mềm. Dẫu biết vẫn còn gặp nhau tại Việt Nam mà sao vẫn bồi hồi quá...
Về phần tôi, vé về đã book xong, tôi bắt đầu xếp vali, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trả nhà đang thuê. Cái số sinh viên là thế, mỗi năm một nhà, cứ đến hè là lục đục lo xếp đồ, gửi đồ chỗ này chỗ kia để trả nhà cho người ta. Chứ thuê phòng để đấy suốt 3 tháng hè thì thật xót ruột! Dù gì thì vẫn ăn cơm bố mẹ nuôi mà. Rồi khi quay lại, lại tất tả lo đi tìm thuê nhà và bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới.
Với tôi mỗi lần chuyển nhà là một lần thấy buồn! Một phần là vì nhìn đống "tài sản" của tôi hiện giờ mà phát ngán (5 năm rồi, đồ đạc cứ thế mà nhân số mũ lên theo), vừa nhiều vừa nặng, thân con gái loay hoay bê/kéo/đẩy/lôi đống đồ và đi gửi đến khổ sở. Một phần vì tiếc, tôi tiếc nhất là sách và truyện, mất công bản thân, rồi người nhà mang từ VN sang đến nơi nên tôi rất quí; tuy nhiên sách thì nhiều và nặng, còn mấy thùng đồ thì đang "chửa" cứng lên, nên năm nào cũng phải hi sinh vài quyển. Mỗi lần đóng đồ là môt lần tôi thở dài hàng cây số...
Nhưng có lẽ phần quan trọng hơn cả khiến tôi thấy buồn là cảm giác tôi sắp phải rời xa nơi thân quen của mình. Nơi mà một năm nay là home sweet home - căn phòng nhỏ bé của tôi, là nơi trú mưa trú nắng, nơi trái tim tôi thuộc về. 5 năm học và hơn 5 lần chuyển nhà, tôi nhận ra rằng khi tôi chỉ vừa kịp khám phá ra những điều thú vị quanh nhà mình ở, vừa kịp đánh dấu ngôi nhà thành một góc quan trọng trong trái tim thì cũng là lúc tôi phải rời xa nó. Ngồi giữa đống hành lí ngổn ngang, lộn xộn nhưng suy nghĩ trong tôi còn lộn xộn hơn. Tôi buồn bã nhìn quanh căn phòng nhỏ. Kỉ niệm - dù chỉ với những thứ vô chi vô giác thôi cũng đủ khiến người ta nặng lòng. Giá mà có một chỗ cho mình yên thân mãi mãi... Thôi thì tự nhủ lòng mình, đấy là cái thú vị riêng cùa đời sinh viên, mai này có muốn cũng chẳng có cơ hội nữa.
Chợt nghĩ tới một ngày, tôi sẽ thu xếp đồ đạc nhưng ko gửi nhờ chỗ này chỗ kia nữa mà là về hẳn thì sao nhỉ? Chắc sẽ buồn lắm! Không biết tương lai sẽ ra sao, tôi sẽ còn ở sứ xở "sương mù" này thêm bao lâu nữa tôi không biết, nhưng có môt điều tôi biết chắc: Tôi sẽ nhớ London rất rất nhiều...
Những dòng cảm xúc bột phát 06/12
No comments:
Post a Comment