Cứ nghĩ đến bún đậu mắm tôm là cơn thèm trong tôi lại dâng lên đến cồn cào. Bún khô, mắm tôm chính hiêu được bạn tôi xách tay từ Việt Nam sang cho (quí như vàng - hehe) sẵn có trong tủ. Khổ một nỗi, món ngon phải có bạn hiền, bún đậu mắm tôm mà ăn một mình thì chán chết! (Ăn với những người mê thịt, háu ăn và sợ mắm tôm như bạn trai tôi thì càng thảm thương. :p)
Thế là hôm nay, nhân tiện có cô bạn ở thành phố khác lên chơi, hai đứa tranh thủ mua đậu, rau thơm về làm một bữa cho thỏa nỗi nhớ. Đậu phụ rán vàng kêu tóp tép trong chảo, thêm tí chanh, tí đường và mỡ rán đậu vào mắm tôm đánh bông lên thơm lừng. Hai đứa vừa ăn vừa rủ rỉ trò chuyện, còn gì sướng bằng!
P/s: Đang đánh chén dở trong bếp thì anh Tây cùng nhà tung tăng đi chợ về, bước vào bếp với nụ cười bẽn lẽn quen thuộc bỗng mặt anh ý tái mét rồi chạy thẳng một mạch lên phòng. Chắc tại hương thơm "quyến rũ" của mắm tôm đây mà. Rõ khổ! =)
No comments:
Post a Comment